CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hỏa Nguyệt


Phan_3

Nam Cung Tu Trúc nhịn không được xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, sao lại có một nha đầu háo sắc như vậy. Mà đứa bé Hỏa Tiêu kia càng lạ, nói gì nghe nấy, không có 1 chút thái độ phản kháng nào, không sợ chiều nàng thành hư sao.

Tuy trước đây hắn đã phát hiện chút tình cảm khác thường giữa Hỏa Tiêu cùng Hỏa Nguyệt, nhưng thực sự không biết rốt cuộc là tốt hay là xấu. Mình không phải là đã sớm tính ra sao Tu La sớm muộn gì cũng sẽ bị ngôi sao nhỏ không ngờ này áp chế gắt gao sao, chỉ là Hỏa Nguyệt sẽ tiếp nhận Hỏa Tiêu sao?

Nếu nàng không thể tiếp nhận loại cảm tình này, giữa hai người sẽ trở nên thế nào đây? Khoảng cách huyết thống cũng là một vực sâu lớn a.

Quên đi, đệ tử có phúc của đệ tử. Chắc tổ sư gia cùng tổ sư nương hẳn cũng sẽ trơ mắt mặc kệ đâu, hắn vẫn nên làm tốt chuyện mình nên làm thôi. Còn bọn chúng, đành xem tạo hóa của ông trời.

"Đi thôi, ăn xong xuống núi!"Hắn đi qua cắt đứt cái đứa còn chuẩn bị tiếp tục làm mấy chuyện xấu mờ ám.

"A! Cuối cùng cũng có thể xuống núi!"Bé gái đột nhiên ngửa mặt lên trời hoan hô một câu.

Hắn nhịn không được nở nụ cười, nàng vui vẻ cùng vui sướng luôn rất dễ dàng lây cho mọi người. Bé trai vẻ mặt ngượng ngùng, bất quá đường cong khóe miệng lại không tự chủ mở rộng.

Nam Cung Tu Trúc nghĩ, một mực sợ Hỏa Tiêu chiều hư nàng, kỳ thật chính bản thân cũng rất sủng ái nàng.

Chương 7: Xuống núi trừ yêu

Trên đường xuống núi, Hỏa Nguyệt luôn nhịn không được truy hỏi Nam Cung Tu Trúc, sao Tiêu Hồn Điện từ một môn phái trong võ lâm biến thành đạo quán tu hành? Tổ sư gia gì đó sau khi nhạn nuôi tổ sư nương? Bọn họ tu luyện thành tiên thế nào? Tu tiên có phiền phức quá hay không? Luôn hỏi Nam Cung Tu Trúc phiền hay không phiền.

"Ngừng! Ngừng! Ngừng! Con để cho ta thở một chút có được không?"Nam Cung Tu Trúc thật sự khó giải thích những tò mò của nàng, tra tấn mà cái đầu bự lên.

Duy chỉ có Hỏa Tiêu cúi đầu, lặng lẽ nhếch lên khóe miệng. Mà nha đầu không biết sống chết kia, cứ chơi xấu trên lưng Hỏa Tiêu, cực kỳ thoải mái ưỡn cái lưng mỏi, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục hỏi,"Người là sư phụ, đương nhiên nên giải thích đồ nhi giải thích nghi hoặc a."

"Sách cổ Tiêu Hồn Điện ghi lại, nơi này trước đây vốn là 1 đạo quán, tên là Thanh Phong quán."Con mắt Hỏa Nguyệt nhịn không được trừng lớn, Nam Cung Tu Trúc biết rõ nàng muốn hỏi tại sao, lập tức đoạt đáp."Tổ sư gia xem thường thuật tu hành, tham dự võ lâm tranh đấu, đổi tên Tiêu Hồn Điện. Sau đó tiêu diệt Lục Đại môn phái, trong thời gian ngắn Tiêu Hồn Điện nổi lên đứng đầu võ lâm."

"Sau đó vì muốn cùng tổ sư nương tương thân tương ái, lại không muốn xen vào tranh đấu giang hồ nữa, mới lại đổi Tiêu Hồn Điện trở lại thành đạo quán tu hành."Nam Cung Tu Trúc nhìn mặt mũi tràn đầy hứng thú của Hỏa Nguyệt, nhịn không được khóe miệng chụt rút."Đúng là như con nghĩ! Đúng là thuật Song Tu."

"Con đã nói gọi là Tiêu Hồn Điện, sao lại không có cái đó. Thì ra là song tu môn phái nha, sư phụ cùng người luyện song tu là ai? Trong này lại không có nửa cái nữ nhân, chẳng lẻ lại là các loại nữ quỷ cùng hồ yêu?"Hỏa Nguyệt nhất thời hí hửng, lại dõng dạc thẳng thắng suy đoán.

Sau khi nói xong, mới phát giác chú ý tới Nam Cung Tu Trúc sắc mặt càng ngày càng đen."Nam Cung Hỏa Nguyệt!"

"A! Hỏa Tiêu chạy mau a!"Hỏa Nguyệt gấp đến độ thiếu chút nữa té khỏi lưng Hỏa Tiêu. Thật ra từ khi Hỏa Nguyệt mở miệng nói câu nói đầu tiên thì Hỏa Tiêu đã chú ý tới sắc mặt Nam Cung Tu Trúc trầm xuống .

Mũi chân lập tức điểm nhẹ, đã nhảy tới phía trước mấy trượng. Nam Cung Tu Trúc không bắt được người, tức giận ở phía sau kêu gào không thôi."Hỏa Tiêu! Con không được bênh vực nó, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn cái nha đầu này!"

Hỏa Nguyệt đắc ý quay đầu lại nhìn Nam Cung Tu Trúc, còn làm cái mặt quỷ."Hỏa Tiêu sẽ không mặc kệ con."

Nam Cung Tu Trúc chán nản, thế là, cũng thi triển khinh công truy đuổi. Nhưng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, Hỏa Tiêu mới chỉ đến Tiêu Hồn Điện có ba tháng mà thôi, khinh công lại không thua kém Nam Cung Tu Trúc. Nam Cung Tu Trúc kiên trì truy đuổi phía sau bọn họ, chung quy vẫn không thể bắt được Hỏa Nguyệt, thậm chí Hỏa Nguyệt còn cố ý để hắn tới truy đuổi bọn họ.

Đường xuống núi vốn phải đi bộ gần nửa ngày, kết quả bọn họ náo loạn như thế. Không đến một canh giờ cũng đã đi tới chân núi, Hỏa Nguyệt dựa trên lưng Hỏa Tiêu, cái đầu dài gác lên vai của hắn, lại gần bên tai của hắn hỏi."Hỏa Tiêu, đệ có mệt hay không? Nếu mệt thì để tỷ xuống."

"Không mệt."Mặc dù mặt Hỏa Tiêu có chút hồng, lại không thở gấp chút nào."Vậy đệ có cảm thấy tỷ rất nặng hay không?"Hỏa Nguyệt nghĩ đến mình sau khi vào Tiêu Hồn Điện , bởi vì Hỏa Tiêu làm món ăn quá ngon, mỗi lần đều phải ăn hai bát cơm, có thể lại tăng cân hay không a?

Hỏa Tiêu quay đầu đối cười với nàng, nhẹ nhàng nói."Tỷ quá gầy, ăn nhiều chút mới tốt."

Trời ạ, Hỏa Tiêu dịu dàng như vậy, thật sự rất đáng yêu a. Hỏa Nguyệt hơi giật mình nhìn Hỏa Tiêu, lại nhịn không được thất thần.

Chờ Nam Cung Tu Trúc đuổi đến sau, tựu chứng kiến Hỏa Nguyệt ngây ngốc nhìn chòng chọc Hỏa Tiêu, bộ dáng như nước miếng sắp chảy ra . Có đồ đệ như vậy , cũng không biết là may mắn hay bất hạnh a.

Nhưng cuối cùng thời gian còn thừa, ba người tiếp tục đi. Cuối cùng còn đến bến đò đi thuyền, nhìn qua hình như phải đi rất xa.

"Sư phụ, rốt cuộc chúng ta phải đi đâu?"Hỏa Nguyệt vừa lên thuyền liền không chịu ngồi yên, lại hỏi tiếp.

Nam Cung Tu Trúc đau đầu nhìn nàng, nha đầu kia một giây cũng không yên tĩnh được sao."Đến thôn Cây Du ở Thương Lan."

Hả? Hoàn toàn không biết địa đồ nơi này, Hỏa Nguyệt vốn nổi lên chút tò mò cũng bị dập tắt. Ai, vẫn nên theo sư phụ thôi.

Sau khi đến Thương Lan đã tối rồi, ba người xuống thuyền. Lại thuê xe ngựa, tiếp tục đi tiếp.

Hỏa Nguyệt ngồi ở trong xe, nhịn không được vén rèm nhìn bên ngoài, bốn phía đều là vùng đồng không mông quạnh, cũng không có nhà cửa gì cả, thật sự không thú vị! Còn không bằng nhìn Hỏa Tiêu.

Đang nghĩ như vậy, ai biết ông trời hình như cũng muốn giúp nàng. Á! Đột nhiên ròng rọc vấp phải hòn đá hơi xóc nảy chút, Hỏa Nguyệt mất trọng tâm ngã về phía Hỏa Tiêu, Hỏa Tiêu thấy nàng ngã tới, cũng vội vàng giang tay chuẩn bị tiếp nàng.

Kết quả bánh xe lại vấp phải 1 tảng đá khác, thân xe lại lung lay cái. Hỏa Tiêu cũng không ổn định, chẳng những không có thể nhận được thân thể Hỏa Nguyệt, ngược lại còn ngã ngược ra sau. Còn kết thúc của Hỏa Nguyệt lại là ngã lên người Hỏa Tiêu.

Chỉ là, nàng tương đối mẫn cảm phát hiện, tay của mình đặt trên đùi Hỏa Tiêu, còn mặt mình thì đang đè lên ch. Mặt nàng lập tức đỏ lên, cho dù đêm tối trong nhìn không thấy. Nhưng cái kia lập tức tỏa ra nhiệt lượng, làm cho nàng cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô.

Huống chi sau khi bị tác động từ bên ngoài, tiểu gia khỏa hình như có chút rung động run rẩy muốn đứng dậy. Hỏa Nguyệt nhanh chóng lùi ra sau, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nghiêm chỉnh ngồi ở một bên. Nhưng nàng lặng lẽ liếc nhìn Hỏa Tiêu, Hỏa Tiêu hình như cũng có chút xấu hổ, xoay mặt sang hướng khác, cũng không dám nhìn nàng.

Nam Cung Tu Trúc lái xe một đường chạy vội, cuối cùng chạy tới thôn cây du. Dừng xe trước ngôi nhà lớn nhất thôn Cây Du, người hàu cùng người chăn ngựa đã sớm chờ ở đó, vội vàng xách đèn lồng đến đón bọn họ.

Mãi đến xuống xe ngựa, vẻ mặt của Hỏa Tiêu cùng Hỏa Nguyệt vẫn chưa có khôi phục lại như thường. Nam Cung Tu Trúc liếc hai người, có chút ù ù cạc cạc hỏi,"Trong xe rất bí sao? Sao mặt lại đỏ bừng vậy."

Hỏa Tiêu vừa nghe, đầu càng cúi thấp hơn, mặt càng có xu thế nóng lên. Chỉ có Nam Cung Hỏa Nguyệt không ngừng gật đầu,"Đúng vậy a."

Sau đó lập tức nói sang chuyện khác,"Sư phụ, chúng ta tới đây làm gì vậy?"

Nam Cung Tu Trúc ngẩng đầu nhìn đại viện Trương gia, lông mày hơi nhíu lại,"Đến bắt yêu hồ."

Gì?! Yêu hồ? Thật sự có loại này sao?

Chương 8: Ban đêm thăm dò nơi ở của yêu hồ

Hỏa Nguyệt thật sự rất ngạc nhiên lại thêm phần hưng phấn, đương nhiên còn có một chút sợ hãi. Ừm, nói một cách khác, giống như xử nữ lần đầu tiên muốn giao tấm thân của mình, vừa chờ mong lại hưng phấn, còn có một chút sợ hãi bị thương tổn. Tóm lại, điều này thật sự có liên quan đến lần đầu tiên Hỏa Nguyệt tiếp xúc với yêu quái, mà nàng đã biết tâm lý khi phá thân, nên hiểu rất rõ.

Giống như Nam Cung Tu Trúc nói, ở vài phương diện, Hỏa Nguyệt thật sự rất có thiên phú. Nàng học Nam Cung Tu Trúc ngẩng đầu nhìn đại viện của Trương gia, cảm thấy dưới ánh trăng sáng tỏ này, phía trên đại viện hình như có một tầng sương mù mờ mịt, ngưng tụ không bay đi. "Sư phụ, đó là gì vậy?"Hỏa Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái.

Nam Cung Tú Trúc nhìn nàng một cái, "Đó chính là yêu khí, con quả thật có thiên phú."

Nghe xong những lời này của Nam Cung Tu Trúc, Hỏa Nguyệt lại nhịn không được rụt cổ, lại lặng lẽ tránh ra sau Hỏa Tiêu.

Quản gia dẫn đường nghe hai người bọn họ đối thoại vài câu, hai đùi đã sớm run cầm cập. Mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng thật sự nhịn không được thở dài với Nam Cung Tu Trúc, "Nam Cung chân nhân, công tử nhà tôi có tội tình gì, lại bị yêu quái quấn lấy. Ba lần bảy lượt đến đây làm loạn, mời không ít cao nhân, đều không áp chế nàng được, thật sự không có cách nào, chỉ có thể đến Tiêu Hồn Điện cầu chân nhân ra tay."

Nam Cung chân nhân? Hỏa Nguyệt lập tức đầu đầy hắc tuyến, nàng không nghe lầm chứ, người này lại gọi thằng nhãi Nam Cung Tu Trúc này là chân nhân?! Thật sự là gọi người kia, ừm, khó có cùng nhận thức. Nàng vừa mới nghĩ xong, lập tức chống lại ánh mắt sắc bén của Nam Cung Tu Trúc.

Á, lại quên mất, thuật đọc tâm a! Nàng lập tức cúi đầu xuống, trong lòng mặc niệm: sư phụ đại nhân đại lượng, không cần so đo với đồ nhi.

"Không cần đa lễ, hàng ma trừ yêu chính là bổn phận của người tu hành."Lại nói, trước mặt người ngoài, Nam Cung Tu Trúc giơ tay nhấc chân đều có phong độ phiêu dật, quả thật có chút hương vị tiên phong đạo cốt.

Bởi vì sắc trời đã tối, vừa vào đại sảnh lão phu nhân Trương thị kéo Nam Cung Tu Trúc đứng lại tố khổ. Quản gia trực tiếp sắp xếp hai bé trai trước đến phòng khách dùng cơm nghỉ ngơi.

Tuy nhiên bữa tiệc này lại rất phong phú, thịt cá. Chẳng qua Hỏa Nguyệt lại không cảm thấy thèm, "Vẫn là thức ăn Hỏa Tiêu làm ngon hơn."

"Chờ trở về ta sẽ làm cho Hỏa Nguyệt ăn."Khóe môi Hỏa Tiêu hơi cong, hình như tâm tình rất tốt.

Theo lý thuyết lăn lộn đường xa cả ngày, hẳn nên cảm thấy mệt mỏi mới đúng. Nhưng Hỏa Nguyệt nằm trên giường xoay qua xoay lại vẫn không ngủ được. Bởi vì nàng quá kích động, hồ ly tinh đấy, nghe qua nhiều lời đồn như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội nhìn tận mắt, nếu đổi lại là ngươi, ngươi ngủ được sao? Vừa nghĩ đã muốn hành động, Nam Cung Hỏa Nguyệt dứt khoát xuống giường, định bụng đi lần mò một chút.

Bên này nàng vừa động, Hỏa Tiêu liền hỏi: "Hỏa Nguyệt, tỷ muốn đi đâu?"

Hỏa Nguyệt cực kỳ hưng phấn bổ nhào vào giường bên cạnh Hỏa Tiêu, tư thế nhanh như hổ đói vồ mồi, thật sự làm cho Hỏa Tiêu nằm trên giường giật mình, "Hỏa Tiêu, chúng ta đi xem hồ ly tinh đi. Đi đi mà, đi đi mà……"

Thậm chí không đợi Hỏa Tiêu đáp lại câu gì, nàng lại thật sự không khách khí bắt đầu lôi kéo Hỏa Tiêu.

Hai người lén lút lẫn tránh khỏi gia đinh hộ viện, chậm rãi đến nội viện của công tử Trương gia. Viện này cực kỳ yên tĩnh, chắc là do tin đồn có yêu tinh quấy rối, tất cả mọi người có phần tránh xa nơi này.

"Nơi này yêu khí nặng nhất a, viện này vào ban ngày đều tối đen."Hỏa Nguyệt lặng lẽ nói với Hỏa Tiêu. Hỏa Tiêu ngẩng đầu nhìn, gì cũng không thấy. "Đệ không thấy."

"Sư phụ nói tất cả là do đệ là tu la chuyển thế, sát khí quá nặng, yêu ma thấy đệ đều tránh đi."Hỏa Nguyệt gõ nhẹ hắn một cái. "Đề dùng thiên nhãn nhìn xem."Hỏa Tiêu nghe lời làm, sau đó nhíu mày, "Hô ly tinh này chỉ sợ có đạo hạnh ngàn năm, yêu khí ngập trời. Hỏa Nguyệt, chúng ta vẫn nên quay về thôi."

Hỏa Nguyệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hỏa Tiêu, đành phải không ngừng cố gắng kéo tay hắn làm nũng, "Không cần đầu, người ta thật sự rất muốn nhìn xem hồ ly tinh có bộ dáng gì, đệ đi xem với ta đi……"

Hỏa Tiêu bình thường luôn luôn nghe theo nàng, lúc này cũng rất khó xử, không nỡ làm cho nàng thất vọng, lại lo lắng cho an nguy của nàng.

Lúc Hỏa Tiêu đang do dự, trong nội viện thoáng truyền đến tiếng rên rỉ. Hỏa Nguyệt vừa nghe thấy liền nhíu chặt lông mày, "Yêu nghiệt này đang muốn hại người!"

Sau đó không đợi Hỏa Tiêu kịp phản ứng, đã vọt vào. Hỏa Tiêu bất đắc dĩ, đành phải nhanh chóng đi theo.

Dường như qua cửa viện, liền tiến vào một thế giới khác. Trước mặt một mảnh tối tăm, những hòn non bộ con đường u tối vừa rồi ở bên ngoài còn trông thấy đều biến mất.

Hỏa Nguyệt lập tức hiểu được, mình đã bị nhốt trong trận pháp, lạp tức có chút bối rối. "Hỏa Tiêu? Đệ ở đâu vậy?"

Một khắc sau, một cánh ta dịu dàng nắm tay phải của nàng. "Đừng sợ, đệ ở đây."Giọng nói kia trần tĩnh mà có lực, bộ dáng giống như đã tính trước mọi chuyện, tâm trạng bất an của Hỏa Nguyệt từ từ thả xuống.

"Đi theo đệ."Hỏa Tiêu dắt Hỏa Nguyệt, mình đi phía trước dẫn đường, dẫn Hỏa Nguyệt đi ra khỏi trận pháp. Trước mặt Hỏa Nguyệt vẫn là một mảnh u tối, cái gì cũng không nhìn thấy, thậm chí nhìn không được Hỏa Tiêu. Nhưng xúc cảm 10 ngón tay giao nhau ở tay phải rất chân thật, làm cho nàng biết rõ Hỏa Tiêu vẫn ở bên cạnh, đang ở phía trước dẫn đường cho nàng.

Vì thế, tâm trạng bối rối, cũng dần dần bình ổn lại. Hỏa Nguyệt phát hiện, hình như chỉ khi ở bên cạnh Hỏa Tiêu, mình luôn có thể trở nên rất yên tâm, rất bình tĩnh. Loại cảm giác này, nếu thật sự phải có một cái tên, chỉ sợ sẽ là cảm giác an toàn.

Tuy rất khó tin, rõ ràng hắn nhỏ hơn mình, nhưng lại có thể mang đến cho mình cảm giác này.

Hỏa Tiêu vẫn đi trước nàng, dẫn nàng đi từng bước một, tuy không nhìn thấy gì cả, nhưng Hỏa Nguyệt cảm thấy rất an tâm. Chỉ đi một lát, trước mắt đột nhiên rộng mở sáng choang.

Ánh mắt đầu tiên của Hỏa Nguyệt liền nhìn đến bé trai cao hơn mình nửa cái đầu, đứng trước mặt nàng, có chút lo lắng nhìn nàng. chẳng biết tại sao, Hỏa Nguyệt có chút tủi thân, sau đó, nhào vào lòng Hỏa Tiêu, bắt đầu chơi xấu làm nũng với hắn.

"Ô ô ô, hù chết người ta! Ghét Hỏa Tiêu nhất! Đều do đệ không tranh thủ thời gian đi với ta!"Hỏa Nguyệt tức giận vùi vào ngực Hỏa Tiêu khóc lóc om sòm.

"Ừ, đều là ta không tốt."Khiến cho Hỏa Nguyệt không nghĩ đến nhất là, nàng khóc lóc om sòm không nói đạo lý như vậy, mà Hỏa Tiêu vẫn để cho nàng cố tình gây sự.

Thật ra Hỏa Nguyệt cũng mơ hồ nhận ra, Hỏa Tiêu không khỏi đối với nàng quá tốt a, mà nàng hình như càng ngày càng có chút không muốn rời khỏi Hỏa Tiêu. Hỏa Tiêu tốt như thế, thật muốn giấu đi, không cho người khác biết.

Một tiếng rên rỉ thoáng truyền đến, Hỏa Nguyệt lập tức lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện nàng và Hỏa Tiêu vẫn đứng giữa sân. Vừa rồi đi lâu như vậy, vẫn cứ đảo quanh tại chỗ sao? Đây chính là lý do bọn gia đinh không dám đến nơi này?

Dù sao cũng đã vào được, dứt khoát dò xét đến cuối cùng. Hỏa Nguyệt kéo Hỏa Tiêu, theo con đường u tối chậm rãi đi vòng ra ngoài. Sau khi đi qua mê trận vừa rồi, hình như sẽ không còn mê trận, hai người chậm rãi xuyên qua vườn hoa, lúc này mới nhìn thấy sương phòng trong cùng.

Có một gian phòng còn sáng đèn, hình như còn chưa chìm vào giấc ngủ. Hỏa Nguyệt lặng lẽ lại gần, sau đó liền mở hé cửa sổ nhìn vào. Cài này vừa nhìn cũng không có gì, hai đứa bé choai choai không nhỏ giật nảy mình.

Tiếng rên rỉ thở dốc vừa rồi, chính là từ miệng công tử Trương gia phả ra. Lúc này hắn đang nằm ngửa trên giường, hai chân mở rộng, một nữ tử lẳng lơ ngồi ngang hông hắn, bộ dáng kia xinh đẹp gấp mười mấy lần nữ tử trần gian, chỉ là đôi mắt kia tỏa ra sắc lạnh lẳng lơ, nhìn thế nào cũng thấy không thoải mái a.

Nữ tử hai bầu ngực đẫy đà, theo động tác của nàng, vung vẩy lúc lên lúc xuống. Thậm chí Hỏa Nguyệt còn có thể nhìn thấy lửa nóng thô cứng của đàn ông ở giữa hai chân thon dài của nàng ta, ra ra vào vào tại hoa huyệt phấn nộn của nàng.

Việc đóng cửa tắt đèn này, Hỏa Nguyệt cũng không phải là đứa trẻ. Nên cũng không có quá nhiều phản ứng, làm cho nàng cảm thấy khủng bố chính là, ở phía sau nàng ta, là 3 cái đuôi to màu xám không ngừng lắc lư.

Trương công tử kia vẫn tiếp tục hưởng thụ, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy 3 cái đuôi kia sao? Hỏa Nguyệt quả thực cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng lên.

Nàng quay đầu lại muốn hỏi Hỏa Tiêu có nhìn thấy cái đuôi đó không, chớp mắt liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn sắc xảo của Hỏa Tiêu, đỏ bừng đến sắp rỉ máu. Nàng lập tức phản ứng kịp thời, đứa nhỏ này chỉ sợ là lần đầu tiên nhìn thấy xuân cung sống nóng bỏng như vậy a.

Hỏa Nguyệt còn chưa kịp giễu cợt Hỏa Tiêu vài câu, liền nhìn thấy trên mặt yêu nữ tỏa ra ánh sáng lục u ám, sau đó mở ra đôi môi đỏ mọng rực rỡ, lộ ra hàm răng sắc nhọn như răng chó, rồi nhìn thấy Trương công tử gầm nhẹ đạt đến cao trào. Sau đó một luồn khí trắng nhàn nhạt từ trong miệng hắn bay ra trực tiếp vào trong miệng nàng ta.

"A……"Dù Hỏa Nguyệt kiềm chế như thế nào, thấy một màn như vậy vẫn không cẩn thận rét lạnh hô lên một tiếng.

Nàng kia đột nhiên quay sang, nhìn thẳng vào hai người đang nhìn lén ngoài cửa sổ. Tròng mắt dĩ nhiên là màu lục, hơn nữa còn mang theo âm độc làm người ta sợ hãi, hình như khó chịu khi có người quấy rầy bọn họ hấp thụ tinh khí.

Ý nghĩ đầu tiên trong lòng Hỏa Nguyệt chính là, không xong! Lần này chết chắc rồi!

Chương 9: Đánh yêu

Nháy mắt tiếp theo, thân thể Hỏa Nguyệt liền bay lên, nhẹ nhàng bay về sau mấy trượng. Lại nhìn song cửa sổ các nàng nằm sấp lúc đầu, đã bị phá thành cái động lớn, cái đuôi của yêu hồ còn đang ve vẩy ở đằng kia, chưa có thu lại.

Trời ạ! Nếu không phải Hỏa Tiêu phản ứng rất nhanh, che chở cho nàng. Vậy chẳng phải nàng đã bị cái đuôi kia quất chết?

Nhưng Hỏa Nguyệt còn chưa kịp thở, đột nhiên cái đuôi lại bay về phía bọn họ. Hỏa Tiêu ôm Hỏa Nguyệt, tránh né có chút chật vật. Yêu hồ đạo hạnh ngàn năm, quả nhiên không thể xem thường.

"Hỏa Nguyệt, có mang bùa theo không?"Hỏa Tiêu vừa né tránh công kích của yêu hồ, vừa xen vào một câu hỏi. A?! Lá bùa…… mãi đến lúc mồ hôi chảy đầy mặt Hỏa Nguyệt mới nhớ đến vật kia.

"Tỷ tưởng đệ đem theo……"Những thứ này bình thường không phải đều là Hỏa Tiêu chuẩn bị sao, cho đến bây giờ nàng chưa từng quan tâm đến.

Sắc mặt Hỏa Tiêu lập tức có chút tái nhợt, Hỏa Nguyệt đã nhận ra. Bất an hỏi hắn, "Đệ cũng không đem theo?"

"Tỷ kéo đệ từ trên giường xuống, đệ chưa kịp lấy."Hỏa Tiêu nói xong, đã bị yêu hồ dồn đến sát tường.

Khóe miệng yêu hồ mang theo nụ cười diêm dúa lẳng lơ, phong thái yểu điệu ỏng ẻo đi đến, đây thật sự là cảnh đẹp hiếm có. Đương nhiên nếu yêu hồ có thể mặc quần áo, hẳn là sẽ đẹp hơn.

Hỏa Nguyệt đầu đầy hắc tuyến nhìn, yêu hồ cả người trần truồng cứ như vậy đi về phía các nàng, cái đuôi phía sau ve vẩy, hình như đang khoe khoang gì đó. Bộ ngực trắng ngọc của nàng ta, cũng lay động theo từng bước đi, một màn này không cần nói có bao nhiêu mê người, điều kiện tiên quyết là nếu như trong mắt yêu nghiệt này không tỏa ra sát khí lạnh lẻo như vậy.

Ngay lập tức Hỏa Tiêu bảo hộ Hỏa Nguyệt ở phía sau, tuy bình thường Hỏa Tiêu cũng làm như vậy, nhưng khi đứng trước vấn đề sống chết, vẫn vô thức hành động như vậy, lại càng thêm đánh động lòng người, ví dụ như Hỏa Nguyệt

Cả đời vào sinh ra tử trong mưa bom bão đạn, mặc dù đối với những thứ yêu ma quỷ quái này, trời sinh cảm thấy sợ hãi cùng bài xích. Nhưng dù sao nàng cũng có được linh hồn của một người trưởng thành, lúc cảm thấy sợ hãi, nàng càng cố nghĩ cách chạy trốn, chỉ là hành động không sợ hãi của Hỏa Tiêu, lại càng đánh động lòng nàng hơn bất kì một loại quan tâm an ủi nào.

Yêu hồ nhìn Hỏa Tiêu che chắn phía trước Hỏa Nguyệt, lông mày thanh tú nhướng lên, nụ cười ở khóe miệng càng thêm diễm lệ. "Woa, lớn lên không tệ, nuôi lớn làm nam sủng cho tỷ tỷ cũng được."

Vẻ mặt Hỏa Tiêu vẫn lạnh lùng như trước, không nhúc nhích chút nào, nhưng hắn có thể nhịn, Hỏa Nguyệt lại không thể nhịn! Đặc biệt lúc cả trái tim đều bị Hỏa Tiêu đánh động. "Nực cười! Sao mày không nhìn xem mày bao nhiêu tuổi, mày định trâu già gặm cỏ non hả?"

"Con ranh, đợi lát nữa ta sẽ thu thập mày!"Yêu nữ mặt lạnh quét qua, hung hằng trừng mắt liếc nhìn Hỏa Nguyệt.

Tính khí của Hỏa Nguyệt cũng nổi lên, "Bà đã bị đàn ông chơi lớn rồi, đưa cho người khác đút vào, người ta cũng không muốn đút vào."

"Mày muốn chết!"Yêu hồ tức giận không nhẹ, cái đuôi hất lên, tấn công về phía nàng. Hỏa Tiêu đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bẻ một nhánh cây trong vườn hoa, đấu với yêu hồ.

Trong tay Hỏa Tiêu chỉ có một nhánh cây, cố hết sức để đấu với yêu hồ, nhưng vẫn không quên bảo Hỏa Nguyệt, "Chạy mau!"Hỏa Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, chẳng những không bỏ chạy, ngược lại từ trong tất ngắn lấy ra một con dao găm.

"Tỷ sẽ không bỏ mặt đệ!"Con mắt Hỏa Tiêu không thể tưởng tượng nổi trừng lớn, hoàn toàn không thể lý giải. Bình thường Hỏa Nguyệt sợ nhất những thứ này, đột nhiên lại đổi tính.

Hình như yêu hồ không xem nàng vào mắt, nàng ta tu luyện ngàn năm, sao lại có thể bị thương bởi những binh khí tầm thường này. Thậm chí còn rất khinh miệt nhìn nàng một cái. Nhưng một giây sau nàng ta cười không nổi, bé gái vừa rồi bộ dáng khiếp sợ, chỉ biết trốn ở phía sau bé trai, không biết lúc nào đã trở nên linh hoạt tàn nhẫn như thế.

Mặc dù thật sự võ công của bé trai cao minh hơn nhiều, nhưng kinh nghiệm thực chiến, chỉ sợ bé gái mới lão luyện, không có những chiêu thức đẹp đẽ, động tác của nàng đều là những chiêu giết người, yêu hồ bị hai người bọn họ tấn công hai phía, trong nhất thời, lại thành đánh ngang nhau.

Đột nhiên khóe miệng Hỏa Nguyệt hiện lên một nụ cười nhạt, đột nhiên nàng vung một chiêu ảo, sau đó liền chém vào tay trái yêu hồ. Yêu hồ đè lấy miệng vết thương chảy máu đầm đìa, rất thê lương kêu thảm một tiếng.

Lập tức thân hình vọt lên, nhảy lên trên một hòn non bộ. Trong mắt đều là sửng sốt cùng ngạc nhiên, trong đôi mắt xinh đẹp kia toàn bộ đều là hận ý đến tận xương.

Hình như Hỏa Nguyệt có chút hả hê, cười không ngừng. "Sao vậy? Bị ta đả thương, rất giật mình sao? Nói cho bà biết! Đối phó bà ta thừa sức!"Nghi vấn trong mắt yêu hồ càng lúc càng lớn, tực giận cũng càng lúc càng nhiều.

Lúc nàng ta định vung đuôi lên lần nữa, chuẩn bị tiếp tục phát động công kích. Xa xa truyền đến giọng nói của Nam Cung Tu Trúc, "Yêu nghiệt nhận lấy cái chết!"Sắc mặt yêu hồ lập tức biến đổi, hình như cũng nhận ra tu vi thâm hậu của Nam Cung Tu Trúc. Nắm cánh tay không ngừng chảy máu, trừng mắt liếc nhìn Hỏa Nguyệt, lập tức hóa thành một luồng gió ma quái, gào thét bay đi.

Lúc nàng ta vừa rời đi, Nam Cung Tu Trúc liền đứng ở chỗ nàng ta biến mất. Nam Cung Tu Trúc nhíu mày nhìn hướng nàng ta rời đi, "Yêu nghiệt này bị thương, e rằng đã chạy trốn về dưỡng thương."Nói xong, xoay đầu nhìn Hỏa Nguyệt, trong mắt có một tia trách cứ, lại mang theo một chút tán thưởng.

"Tiểu Nguyệt Nhi, có phải nên giải thích rõ ràng với vi sư một chút không?"Nam Cung Tu Trúc cười tủm tỉm, một bộ dáng hòa ái dễ gần. Nhưng hắn càng như vậy, Hỏa Nguyệt lại càng cảm thấy hơi rợn người.

Chẳng biết lúc nào, Hỏa Tiêu lại im lìm đứng trước mặt Hỏa Nguyệt. Nam Cung Tu Trúc nhịn không được thở dài, "Hỏa Tiêu, không cần tiếp tục bao che cho nó, nếu lần sau nó lại gặp rắc rối, kết cục sẽ như thế nào? Con lại có thể bảo vệ nó bao lâu?"

Hỏa Nguyệt biết rõ Nam Cung Tu Trúc thật sự nổi giận, nhưng nàng càng không nghĩ đến chính là Hỏa Tiêu, Hỏa Tiêu ngẩng đầu, chăm chú nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Tu Trúc, không chút do dự, chém đinh chắt sắt nói, "Con sẽ bảo vệ nàng cả đời."(AN: thông cảm cho mấy phút nổi hứng của ta nha. Nhưng quả thật để nàng hay hơn tỷ nhiều)

Tối đó, Hỏa Tiêu khi đó, thậm chí câu nói đó, Nam Cung Hỏa Nguyệt cảm thấy, có lẽ cả đời này nàng cũng sẽ không quên. Nếu nói trước kia còn đắn đo nhiều thứ, những người bên cạnh mình đề cho rằng chỉ là một giấc mộng, lại trôi qua cuộc sống ngày nào hay ngày ấy như cũ.

Nhưng lúc này, nàng cảm thấy mình thật sự sống lại, người trước mặt cũng thật sự có quan hệ dây mơ rễ má với nàng, nàng cảm thấy nàng không bao giờ có thể thoát khỏi thân thể này nữa.

"Hỏa Nguyệt, con lại có thể gây tổn thương cho nàng, rốt cuộc con còn bao nhiêu chuyện giấu vi sư?"Nam Cung Tu Trúc nhìn như thản nhiên, nhưng cặp mặt kia lại rất lợi hại, hình như muốn nhìn xuyên qua Nam Cung Hỏa Nguyệt.

Hỏa Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp xoay người rời đi. Hỏa Tiêu cũng liếc nhìn Nam Cung Tú Trúc, cũng theo đuổi Hỏa Nguyệt rời đi.

Nam Cung Tú Trúc một mình sửng sờ ở trên hòn non bộ, có chút tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng nhịn không được lầm bầm lầu bầu oán thán, "Ta phải dạy vài thứ cho đồ đệ à, hoàn toàn không biết tôn sư trọng đạo gì cả!"

Chương 10: Trừ yêu

Mãi đến khi trở về phòng, Hỏa Nguyệt mới nhịn không được nhíu mày mắng, "Chết tiệt! Thật là đau a!"Sau đó mới giơ bàn tay trái lên, thổi thổi.

Hỏa Tiêu nhịn không được, nắm lấy tay nàng, liếm sạch máu đã khô đi, sau đó đặt trước miệng mình, nhẹ nhàng thổi.

Nhìn bộ dáng chăm chú của Hỏa Tiêu, còn có lông mày hơi nhíu lại. Hỏa Nguyệt lại cảm thấy trống ngực của mình hơi tăng tốc, khuya hôm nay mình rất thất thường, hình như có một tình cảm bị mình xem nhẹ, đang giương nanh múa vuốt từ trong bóng tối giãy dụa đi ra.

Mãi đến khi Hoa Tiêu bôi thuốc xong, lại băng bó ngón tay của mình. Đến lúc đó Hỏa Nguyệt mới phục hồi tinh thần.


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT
.
Polly po-cket